Về thăm Quảng Ngãi mây hồng.
Có bông cúc vàng chớm nở,
Nhiều nàng thôn nữ chờ mong !”
Nguyễn Vỹ
1. Giòng nước trong cuốn theo bóng mây về đâu. Lặng lờ Trà Khúc nước trôi mau nắng vương qua nhịp cầu.
Người có nhớ lối đi Cổ Luỹ Cô Thôn. Dừa cuốn gió hoà nhạc đời tình đẹp mãi trong lòng tôi.
(Điệp khúc)
Mênh mang viền biển xanh muôn sóng trắng. Trời nước vẫn êm đềm tiếng ai hò câu tình ca.
Đường lên Thiên Ấn dốc xa xa. Lơ lững áng mây chiều trên mái chùa xưa in bóng.
Quanh co đường bờ sóng vương cát trắng. Và khuất bóng tre mềm khói tan chiều trong hoàng hôn.
Dịu dàng theo hơi gió ngát hương cau.
Từng tiếng hát ân tình trong xóm nghèo, ước màu xanh. (Hết)
2. Trà Khúc ơi! Nhớ thương đến bao giờ nguôi. Chiều chiều thường đứng nhớ thương nhau luyến thương qua nhịp cầu.
Rồi luyến tiếc giấc mơ ngày ấy xa xôi. Quảng Ngãi có người đợi chờ, tình đẹp mãi trong lòng tôi.
(Quay lại điệp khúc và hết).
Viết lại theo ký ức của: bác Diệu Đức