Những ngày gần đây thật là những ngày lạ kì. Quá khứ dường như đã quay trở lại.
Cách đây gần 3 năm (2002), tôi đã từng suy nghĩ về lí thuyết “dòng văn bản” do chính tôi sáng tạo ra, tuy nhiên do lí thuyết được hình thành chỉ qua những suy nghĩ nối tiếp, nên tôi không ghi lại vào giấy; hơn nữa, sau khi áp dụng lí thuyết này vào thực tiễn học tập, tôi đã có những sai lầm hết sức đáng tiếc, mà hậu quả của nó là “thất bại lớn” mà tôi phải gánh chịu vào cuối năm lớp 11.
Tuy không có ghi chép về lí thuyết đó, nhưng tôi vẫn còn nhớ đại ý của nó là: tăng cường khả năng học tập bằng cách rút ngắn giai đoạn tư duy, cụ thể hơn chính là những thao tác tư duy để hiểu vấn đề bằng một dòng chữ chạy qua đầu mà không qua giai đoạn bóc tách ý nghĩa của dòng văn bản ấy. Lúc đó, tôi đã đề xuất ý tưởng: tìm hiểu ý nghĩa của tất cả các từ đơn, sau đó gắn cho nó một hình ảnh đặc thù ở não, khi “dòng văn bản” được lướt qua, các hình ảnh đặc thù sẽ xuất hiện và tôi hi vọng tổng hợp các hình ảnh đó sẽ cho ta một khái niệm đúng đắn về câu văn được đọc lên như một “dòng văn bản”. Hơn thế nữa, thao tác như vậy sẽ cho ta một cái nhìn khác về thế giới và sẽ có nhièu ý tưởng mới. NHƯNG, lí thuyết này hoàn toàn thất bại và điên rồ, chính xác hơn nó đã làm cho tôi thất bại trên các “chiến trường”, ý tôi nói ở đây là thi đấu mà đặc biệt là toán học… và nó điên rồ ở chỗ nó không đúng, bởi vì hệ thống ngôn ngữ của con người quá phức tạp và đa nghĩa, không thể thay thế một từ đơn bằng một hình ảnh được, và câu văn bản phụ thuộc nhiều vào ngữ cảnh. Lí thuyết này thất bại nặng nề đến nỗi, tôi đã từ bỏ nó và xem nó là một phần bồng bột của tuổi trẻ, nhưng hôm nay nó đang quay lại…
Những ngày gần đây, do ảnh hưởng của cuốn sách “College Reading Skill” của Blake, tôi đã tìm thấy một hướng mới để giải quyết vấn đề của “dòng văn bản”, trước đây tôi đã từng nghĩ về ý tưởng này nhưng chưa đề xuất chính thức: thông thường, khi đọc hay suy nghĩ về một cái gì đó, tôi thường đọc nó thành tiếng trong đầu rồi mới phân tích dòng chữ đó, tất nhiên dòng chữ được đọc trong đầu nhanh hơn nhiều lần khi đọc thành tiếng, nói chung điều này đã trở thành thói quen. Tôi đang tự hỏi có thể rút ngắn tư duy bằng cách bỏ bớt giai đoạn này không, và có thể mở rộng sang các giác quan khác hay không ngoài thính giác.
Thời điểm hiện nay đã khác so với 3 năm trước rất nhiều, tôi đã có đủ điều kiện về thời gian và động cơ để suy nghĩ nghiêm túc hơn nữa về lí thuyết này….bởi vì toán học không còn là mối quan tâm hàng đầu, không còn dày vò tôi hàng ngày nữa, và tôi đã là sinh viên năm nhất của đại học y khoa TpHCM.