Monthly Archives: Tháng Tư 2007

Google nổi tiếng với biểu tượng đèn lava (“Lava lamp”) và phương châm “Đừng trở thành ác quỷ” (Don’t be evil). Nhưng giờ đây, trong mắt giới công nghệ nói chung, có vẻ như Google đang và sẽ trở thành một con “ác quỷ” thật sự và nó đủ lớn để “nuốt chửng” bất kỳ chướng ngại vật nào trên con đường thống trị thế giới (tất nhiên, sự thống trị đó là tốt hay xấu cho thế giới lại là một vấn đề hoàn toàn khác).

Cách đây vài hôm, Google chính thức tuyên bố sẽ mua lại công ty quảng cáo trực tuyến DoubleClick với cái giá không tưởng là 3.1 tỉ bằng tiền mặt (gần gấp đôi cái giá 1.6 tỉ mà Google mua YouTube – khi đó trả một phần bằng cổ phiếu). Cũng không khó hiểu lắm về cái giá “trên trời” đó, vì khác với YouTube, DoubleClick là đối thủ cạnh tranh chính của Google trong lĩnh vực mà họ hái ra tiền nhiều nhất – quảng cáo. Quan trọng hơn, mua DoubleClick tức là họ đã ngăn không cho kẻ thù nguy hiểm nhất của họ là Microsoft cơ hội lấy đà để đuổi theo, điều mà Google đã luôn cố gắng và đều thành công. Theo tớ, cái giá 3.1 tỉ đola đó là cho cái lợi này chứ không phải là giá trị thực của DoubleClick. Giờ đây, Google là vua trong thế giới quảng cáo trực tuyến và 3.1 tỉ dola cho “ngôi vua” trong một thị trường đầy tiềm năng không phải là cái giá quá đắt.

Read More »

Xuân Quỳnh

Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu

Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa.

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm dầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay?

Dẫn nhập: có bao giờ bạn gặp chuyện này chưa.

Một buổi tối vui vẻ, bạn muốn thưởng thức một món thật ngon. Bước vào một nhà hàng hạng nhất, bạn ưỡn ngực nói với tay bồi bàn:

  • Cho một bít tết loại ngon nhất!
  • Vâng ạ!

Dường như còn nghi ngờ tay bồi bàn này, bạn nói thêm:

  • Nhớ lấy loại thịt vai đấy nhé, đừng có mà lấy ba cái thịt bụng sệ của con heo nọc đâu đấy
  • Ok, thưa ngài!
  • Nhớ rán vừa thôi, đừng chín quá cũng đừng cho tôi ăn thịt tái.
  • Sẽ đúng theo ý ngài, thưa ngài!

Tạm an tâm bạn cho tay bồi bàn đi, nhưng vừa mới đi không quá hai dãy bàn, bạn nghe hắn nói to: “Cho một bít tết bàn số 6″

 

Tìm kiếm trên Google cũng như câu chuyện trên.

Tình yêu trên dòng sông quan họ
Trình bày: Thanh Hoa


Tình yêu có từ nơi đâu?…Vấn đề sao mà xa vời đến vậy , thoạt nghe như “ một câu hỏi lớn không lời đáp”, và có lẽ không ai “nghiệm” ra được câu trả lời thoả mãn tất cả mọi người…

Hãy nói về chữ “Tình”: bao thi nhân, nhà văn , những người không phải ngẫu nhiên được thừa nhận là lãng mạn nhất trong giới nghệ sĩ -dường như ai cũng trăn trở về nó, thấp thoáng hình bóng trong những đứa con tinh thần của mình, những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của họ , trải qua hàng thập kỷ làm say đắm độc giả .Không dám nói đâu xa (vì thực ra hiểu biết của mình cũng không cho phép), những ai từng đọc tác phẩm võ hiệp của Kim Dung , hẳn vẫn còn ấn tượng về hình bóng của Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu - một nữ ma đầu giết người không chớp mắt, gây bao kinh hoàng chốn võ lâm , mà nguyên nhân cội rễ cũng chỉ vì đường tình dang dở (chuyện này nhờ bác Thuyên kiểm chứng hộ) . Đến lúc quyên mình trong biển lửa , văng vẳng bên tai những nhân vật trong truyện (và cả độc giả) là giọng hát ai oán , rùng rợn pha lẫn xót xa :” Hỏi thế gian tình ái là gì mà đôi lứa thề nguyền sống chết…”hay:

Tình là chi hỡi thế gian
Câu thề sinh tử đa mang một thời…

Chỉ một chữ “Tình” mà có thể làm thay đổi một con người cả về lý tưởng và bản chất, tầm quan trọng của nó ra sao mà khiến cổ kim tốn biết bao giấy mực- đã nhận thức được phần nào rồi… Vậy “tình yêu” là gì? (“mà giận hờn buồn không duyên cớ, mà vu vơ niềm vui ngây thơ”…hehe)

Trả lời câu hỏi quả là không dễ, nói cho oai thôi- là không thể, vừa bao la ,lại thấy rối tung rối mù. Vậy mà bác Xuân Diệu nhà mình lại giải quyết cực kỳ ” đơn giản”:

Làm sao định nghĩa được tình yêu?
Có khó gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…

Nghe cũng có lý chứ nhỉ, vậy mà chàng thi sĩ tài hoa bạc mệnh Hàn Mặc Tử lại “quạt” Xuân Diệu, bảo rằng ông anh sao suy nghĩ chủ quan quá, tụi mình còn chưa đủ sức – may ra phải nhờ ông Trời thôi..

Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe trong đáy nước hồ reo
Để nghe tơ liễu đùa trong gió
Và để xem trời giải nghĩa yêu

Đến đây thì đã trở nên luẩn quẩn lắm rồi, mình không nên bàn sâu về chữ tình như một bài lý luận văn học. Thật ra, chỉ là muốn nêu lên cảm xúc khi nghe một bài hát

Không phải đây mới là lần đầu mình được nghe bài hát này – những giai điệu, ca từ của bài hát đã hoà trong tâm hồn từ bé,từ những ngày xưa , đêm tối bao quanh ánh sáng của bóng đèn quả lê , ngồi trên lan can nghe nhac phát ra từ chiếc đài FM cũ kĩ cùng gia đình mà tưởng như mình đang ngồi gần những Thanh Hoa, Thu Hiền, Ngọc Tân….Nhưng đây là lần mình cảm thụ được hết tâm sự của ca khúc như vai trò của người trong cuộc.

“Tình yêu có từ nơi đâu
Êm êm môt khúc sông Cầu…”

Tình yêu hiện ra trong một khung cảnh thật dịu dàng mà thân thuộc, mộc mạc. Còn gì hơn thế: dòng sông là nơi mà bất kỳ người dân Việt nào cũng đã từng gắn bó với tuổi thơ mình:

Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình
Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi

Đó là tình cảm tự hào khi nhắc đến con sông quê hương, như của những người con đất Quảng, núi Ấn – sông Trà:

Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả bóng xuống dòng sông lấp loáng…

Dòng sông “ hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa…” càng trở nên đẹp – lộng lẫy và lãng mạn trong đêm lấp lánh sao trời:

“Sao trời lọt qua mắt lưới
Rơi đầy xuống dòng sông sâu…”

Bên dòng sông ấy, tình yêu đã sinh ra, nhẹ nhàng, hồn hậu nét chân quê , một chút gì còn thẹn thùng của cô thôn nữ:

“ Tình đã trao nhau êm đềm
Em là cô Tấm thảo hiền
Mà mắt vẫn nhìn bối rối
Gặp nhau lần nào cũng vội
Chẳng đủ để mà giận dỗi ”

Tình yêu của người dân quê là thế, tình cảm sâu lắng, nồng nàn ,vừa lãng mạn mà chất phác , để trong lòng nửa muốn trao lời, nửa còn e ấp, ngập ngừng.Tình yêu dè dặt ấy bây giờ sao mà hiếm hoi lắm thay, một chút hờn dỗi để người ấy thổ lộ tâm tình cũng không đủ..

Thế rồi, họ xa nhau vì nhiệm vụ tổ quốc, tình yêu – chưa một lần trực tiếp nói ra, được nuôi dưỡng qua năm tháng không hề phai nhoà mà ngươc lại ,ngày càng sâu lắng nhưng cháy bỏng:

“Nhà xa, mặt trận càng xa
Tình yêu có từ đôi ta…”

Kẻ thôn Đoài – người thôn Đông, tình yêu vừa chớm nở đã phải xa nhau, nhưng trong mỗi người đều sẵn một lòng tin sắt son dành cho nhau .Dù kháng chiến còn trường kỳ, còn nhiều gian khổ nhưng ai cũng tin tưởng, đợi chờ một ngày về. Tình yêu tồn tại băng qua những năm tháng gian khổ ấy, không phai nhạt đi mà ngày môt đậm đà trong nỗi nhớ về nhau, nhớ từng hơi thở của người thương.:

“ Tình yêu có từ nơi em
Băng qua năm tháng đợi chờ
Tình yêu cũng từ nơi anh
Lửa rừng bập bùng vách núi
Anh đi giữ miền biên giới
Miền quê em đợi em chờ
Con sông của người quan họ
Suốt đời vẫn chảy lơ thơ
Tiếng anh ấm như hơi thở
Em nghe để nhớ suốt đời…”

Kết thúc bài hát là lời dặn dò – như luyến tiếc khúc dân ca quan họ “người ơi người ở đừng về..”

“Đừng quên, đừng giân người ơi
Đừng quên, đừng giân người ơi…”

Tình yêu có từ nơi đâu ? Từ hai người yêu nhau, một lòng vững tin vào tình cảm của nhau như “con sông của người quan họ – suốt đời vẫn chảy lơ thơ..”vậy.

Niềm tin… đến đây nhớ bác Thuyên với bài “Nuôi dưỡng một tình yêu”. Đúng vậy, muốn nuôi dưỡng tình yêu thì không gì quan trọng hơn niềm tin…are u okie?

Và em – người anh yêu, anh sẽ hát cho em nghe bài này./.( Who are u??? ^ ^ )

Sáng tác: Phạm Duy.
Thơ/lời: Phạm Thiên Thư.
Trình bày: Thái Thanh.


tải về tại đây

Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vở
Tóc dài tà áo vờn bay

Em đi dịu dàng
Bờ vai em nhỏ
Chim non lề đường
Nằm im giấu mỏ
Anh theo Ngọ về
Gót giày lặng lẽ đường quê

Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Chân anh nặng nề
Lòng anh nức nở
Mai vào lớp học
Anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ

Em tan trường về
Mưa bay mờ mờ
Anh trao vội vàng
Chùm hoa mới nở
Ép vào cuốn vở
Muôn thuở còn thương còn thương

Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Môi em mỉm cười
Man man sầu đời tình ơi

Bao nhiêu là ngày
Theo nhau đường dài
Trưa trưa chiều chiều
Thu đông chẳng nhiều
Xuân qua rồi thì
Chia tay phượng nở sang hè

Rồi ngày qua đi qua đi qua đi

Như phai nhạt mờ
Đường xanh nho nhỏ
Như phai nhạt mờ
Đường xanh nho nhỏ
Hôm nay tình cờ
Đi lại đường xưa đường xưa

Cây xưa còn gầy
Nằm quay ván đỏ
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mây màu
Âm vang thuở nào
Bước nhỏ tìm nhau tìm nhau

Xưa tan trường về
Anh theo Ngọ về
Nay trên đường này
Đời như sóng nổi
Xóa bỏ vết người
Chân người tìm nhau tìm nhau

Ôi con đường về
Ôi con đường về
Bông hoa còn đẹp
Lòng sao thấm mềm
Ngắt vội hoa này
Nhớ người thuở xưa thuở xưa

Xưa tan trường về
Anh theo Ngọ về
Xưa tan trường về
Anh theo Ngọ về
Đôi chân mịt mù
Theo nhau bụi đỏ đường mưa

Xưa theo Ngọ về
Mái tóc Ngọ dài
Hôm nay đường này
Cây cao hàng gầy
Đi quanh tìm hoài
Ai mang bụi đỏ đi rồi
Ai mang bụi đỏ đi rồi
Ai mang bụi đỏ đi rồi