Buổi tối, ký túc xá, một mình, trong phòng 304C, không làm gì cả, thấy vô vị, tôi chợt thèm một cái gì đó không rõ. Đúng rồi, vải, bây giờ đang là đầu mùa vải. Mới đầu mùa nhưng lúc sáng trên radio nói chỉ có 6 nghìn 1 kg. Không chần chừ, phóng xe ra chợ.
Chợ vắng người, chỉ còn vài cửa hàng còn mở, và chỉ một số trong đó có vải. Tôi bị chém đến 10 nghìn 1 kg, đôi vợ chồng già người bán hàng nói bây giờ vải lên giá rồi. Lúc đầu, chỉ dự định mua nửa kg, nhưng không hiểu sao tôi đưa 10 nghìn cho bà bán hàng.
…………….
(đã ăn xong nửa kg, bây giờ tôi nhâm nhi số còn lại trong khi lấy cảm hứng ngồi viết bài này)
Với hàng tấn trái cây đủ loại đã đi qua cái dạ dày của tôi (và ra ngoài bằng…cái gì thì tự nghĩ đi), nhưng thật kì lạ, tôi chỉ ấn tượng với quả vải đậm đà, nồng nàn nhưng vẫn hết sức thuần khiết.
Tôi thường so sánh vải với chôm chôm. Chôm chôm là loại trái cây “vô duyên” nhất trên đời này. Chôm chôm chỉ ngọt khi còn ở trong miệng, nhưng khi qua cuống họng rồi thì chẳng còn mùi vị gì cả. Vị ngọt của chôm chôm lại chỉ là vị ngọt đơn thuần, và không có mùi đặc trưng. Vì vậy, khi ăn chôm chôm, nó bắt người ta phải ăn liên tục để duy trì hương vị của nó, ăn hàng chục kg. Sau khi ăn nhiều như vậy, hàng chục kg chôm chôm trong dạ dày, nhưng kì lạ thật, tôi chẳng bao giờ thấy no với chôm chôm. Chẳng có một cảm giác thoả mãn nào, như chưa bao giờ ăn.
Vải thì khác, vải có vị rất đặc trưng khi còn là trái non, lại có một vị khác khi chín, rồi một vị khác nữa khi để khô. Như cái nét âm ỉ và dai dẳng của con gái Bắc bùng phát khi tìm thấy tình yêu, hương vải xộc hương nồng lên mũi ngay khi bóc vỏ. Tôi thường để nước vải bắn tung toé lên khắp mặt, vị ngọt từ từ lan khắp miệng, phủ lưỡi tôi bằng một cảm giác đậm đà khó tả, rồi xộc mùi hương lên mũi một lần nữa. Vỏ mỏng, cùi dày, vải thật lý tưởng để thưởng thức nhâm nhi thật chậm rãi, với một tách trà thì càng hay. Vải ăn nhiều thì sẽ làm cho ta say, giống như một thứ quả dại trên rừng chưa được thuần hoá hoàn toàn. Cảm giác say này cũng thật dễ chịu, vải nhẹ nhàng nhắc nhở khi nào ta đã ăn quá nhiều và đã đi quá xa rồi, phải dừng lại thôi, bởi vì vải yêu thích sự từ tốn.