Monthly Archives: Tháng Mười Một 2007

Văn phòng

- Anh, tối nay rảnh không? Chúng ta xem phim nhé?

- Em đã biết anh có vợ rồi, đúng không?

- Ừ, em biết và em chấp nhận.

- Chấp nhận cả một người đàn ông đã có vợ như anh?

- Đúng thế!?

- Cho anh một lý do tại sao anh lại có quyền lợi như thế?

- Vì anh khác tất cả những người đàn ông xung quanh em. Anh lạnh lùng bỏ em ngoài mắt. Anh thông minh đủ để lấn lướt em. Anh đẹp trai và anh giàu có!?

- Vậy thì xin lỗi em, tối nay anh có tí việc phải về nhà.

- Về với vợ anh à?

- Ừ, về với vợ anh.

- Cô ta có gì hơn em chứ? Em đủ thông minh khi tốt nghiệp thủ khoa. Em đủ giàu có thể không xin xỏ tiền anh. Em xinh đẹp đủ để nhiều người theo…

- Cô ta không có gì mà em nói cả, nếu anh noí thật. Nhưng cô ta đã hẹn hò anh vì cô ta yêu anh…

- Đó là lý do anh chẳng bao giờ để vợ anh đến công ty à? Cô ta quá xấu, đúng không?

- Không, cô ta đẹp.

- Cô ta quá ngốc nghếch?

- Không, cô ta thông minh.

- Anh chỉ vừa nói cô ta không có gì mà em có cơ mà?

- Vì cô ta chẳng bao giờ nói rằng cô ấy có những điều đó cả…

- …

Nhà

- Em, anh về nhà rồi.

- Em, hôm nay lại có một cô gái đòi hẹn hò với anh.

- Em, cô ấy chỉ muốn anh chứ cô ấy không yêu anh.

- Em, anh nhớ em…
Ngoài cửa sổ trời bỗng làm mưa.

Ở trong nhà người bỗng làm nước mắt.

[Người ta hay noí rằng những người ở thiên đường khóc sẽ thành mưa, thành những giọt nước mắt không hề có vị muối…!]

Hôm nay, kẻ viết bài này xin mạn phép đề cập tới một tiếng kém văn nghệ, tuy rất phổ biến nhưng chẳng ai dám viết nguyên chữ: Đ.M. Dường như đứng về mặt văn phạm mà xét, nó thuộc vào loại tán thán tự chăng? Nó là tiếng chửi thề, hiền nhân quân tử đều có dịp đem nó ra dùng lai rai. Lần lần, nó mất cả nghĩa đen và nghĩa bóng, trở thành một phát đạn mã tử, một trái lựu đạn khói, một cây pháo tre, một ngọn pháo bông hoặc một tiếng nổ khui chai rượu “sâm banh”! Nó biểu lộ nỗi vui mừng lo sợ, niềm hy vọng cũng như thất vọng… nghĩa là bao hàm nhiều ý nghĩa tương phản. Rốt cuộc, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Vai trò của hai tiếng “Đ.M.” chỉ làm để nhấn mạnh, để gạch đít cho câu nói, để lấy hơi gió…khi khai khẩu.

Trong “thời đại nguyên tử”, hai tiếng ấy dường như phổ biến khá nhanh. Phải chăng đó là hình thức đối kháng, phá bỏ những cấm kỵ, công thức luân lý. Giống như thời xưa “trong thời trống đánh rập rình, ngoài thì trai gái tự tình cùng nhau” một cách hợp pháp.

Sau một thời gian ăn mặn, thiên hạ cần có dịp uống nước lã cho đã khát. Lẽ dĩ nhiên.

Ăn To Xài Lớn – Sơn Nam (tập truyện ngắn Hương Rừng Cà Mau)

Tôi chọn trích đoạn trên trong hơn 900 trang viết của Sơn Nam, bởi vì nó mở cho tôi một cái nhìn khác về Sơn Nam, một vấn đề rất tục rất đời thường được suy nghĩ nghiêm túc và diễn đạt trôi chảy theo ngôn ngữ bình dân.

Truyện của Sơn Nam, bản thân nó đã là một thế giới thu nhỏ. Truyện không có những so sánh ẩn dụ sâu sắc, không có những đoạn tả cảnh đẹp đến nao lòng, truyện hay ở tình tiết, hành động của con người ở trong nó. Sơn Nam dường như chỉ làm mỗi một việc là thuật lại cảnh sinh hoạt, tâm tư, tình cảm của con người Nam Bộ, mà bản thân nó đã vô cùng đặc sắc và cuốn hút người đọc.

Nếu khi nhắc đến Nguyễn Đình Chiểu, người ta thường nói tới Nguyễn Du. Nhưng Sơn Nam là duy nhất.

Sự liên hệ của tôi với Sơn Nam còn đi xa hơn nữa, đến tận…Sao Hỏa. Điều này có liên quan đến một dự án xa xôi là “Terraforming of Mars” khi con người định cư trên sao Hoả và cắt đứt với những nền văn hoá ở Trái Đất. Sẽ bàn luận sâu hơn ở một entry khác.

Hãy đọc Sơn Nam, một thiên tài bình dân!

1- Nếu cậu phóng xe đến nhà tôi rồi bấm còi “pim pim” thì cậu sẽ phải đi chơi tối hôm đó một mình. Tốt hơn hết là xuống xe bấm chuông.

2- Không được phép chạm vào con gái tôi trước mặt bố nó. Liếc thì được nhưng trong trường hợp ánh mắt cậu chạy xuống phía dưới cổ nó thì cậu sẽ biết tay tôi. Nếu cậu không làm chủ được mắt và tay mình, tôi và nắm đấm của tôi sẽ giúp cậu làm việc đó. (hơi khó thực hiện)

3- Cậu mặc quần xệ xuống, đến độ người ta nghĩ nó sắp tụt ra khỏi người cậu đến nơi. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ ghìm nó vào người cậu bằng cách dập ghim sau đó dán tem vào đó nếu cậu định mang con gái tôi ra đường.

4- Cậu đã nghe nói tới tình dục không an toàn? Nghĩa là nếu cậu định quan hệ với ai đó mà không có một thứ ba-ri-e chắn ở giữa thì cậu sẽ chết. Trong trường hợp con gái tôi, chính tôi sẽ là cái ba-ri-e đó. Nếu cậu định gì gì đó, tôi sẽ giết chết cậu.

5- Thứ duy nhất tôi muốn cậu nói là một lời hứa sẽ mang con gái tôi về nhà nguyên vẹn. Và thông tin duy nhất tôi nói với cậu về chủ đề này là “sớm”.

6- Nếu con tôi phật lòng về cậu, cậu sẽ chỉ được hẹn với một mình nó mà thôi. Nếu cậu làm nó khóc, tôi sẽ làm cho cậu phải khóc.

7- Đừng có thở dài hay tỏ ra suốt ruột mỗi khi phải đợi cả tiếng đồng hồ để con tôi xuất hiện. Nếu cậu muốn đến rạp chiếu phim đúng giờ thì nên đi một mình. Con tôi đang phải trang điểm, công việc tốn nhiều thời gian hơn cả việc vẽ bức Mona Lisa. Thay vì đứng đó nhìn đồng hồ, tại sao cậu không làm việc gì đó có ích, như lắp hộ tôi cái máy bơm nước chẳng hạn. Hix, đi coi phim một mình thôi

8-Những chỗ sau đây không thích hợp để mang con gái tôi đến: những nơi có giường, ghế sa lông hay bất kể thứ gì mềm hơn ghế gỗ, những nơi nằm ngoài tầm mắt của bố mẹ, công an và cả nữ tu sĩ, những chỗ nhảy nhót, cầm tay hôn hít, những chỗ có nhiệt độ ấm áp đến độ con tôi phải mặc quần soóc và áo may ô. Cấm không được ngồi xem bộ phim quá lãng mạn. Xem bóng đá thì được. Mà xem TV ở nhà cùng bố mẹ thì càng tốt.

9- Đừng bao giờ nói dối tôi. Trông tôi có thể già yếu, bụng phệ, mắt kém. Nhưng bất cứ điều gì xảy ra với con gái tôi , tôi đều biết hết. Tôi là chúa tàn nhẫn trong vũ trụ của cậu. Nếu tôi hỏi cậu vừa đi đâu, với ai thì cậu chỉ có một cơ hội để nói một sự thật mà thôi. Toàn bộ sự thật và không khác gì ngoài sự thật. Tôi vẫn còn khẩu súng trường, một cái xẻng và 100m2 vườn đằng sau nhà. Chớ coi thường. Ôi, con lạy bố.

10- Cuối cùng, nếu như một ngày đẹp trời nào đó, tôi mời cậu uống rượu thì điều đó không có nghĩa là các quy định của tôi đã được dỡ bỏ. Đơn giản, đó chỉ là vì tôi muốn con gái tôi vui vẻ một chút, hay cũng có thể ngày hôm đó tôi vừa trúng xổ số. Chớ vội mừng!

Nếu ko chịu được thì đừng nghĩ đến chuyện có bạn gái nhá.

Một tân sinh viên chưa kịp nhập học, mắc bệnh hiểm nghèo qua đời. Xuống âm phủ, đến ngày luận công – tội: Diêm Vương: Ta biết ngươi chăm chỉ, học giỏi nhưng số ngươi không may chết sớm. Ta cho ngươi một thỉnh cầu. Bây giờ ngươi thỉnh cầu điều gì? Sinh viên: Dạ! Con vừa đậu đại học mà chưa biết “mùi” sinh viên là gì. Xin ngài cho con hưởng “mùi” sinh viên! Diêm Vương: Được! Được! Bay đâu, bưng ra đây một tô… mì tôm! Sinh viên: Hả…a…a! (bất tỉnh)

Làm sao có thể hô “Mỹ chết đi!”, trong khi anh đang mặc quần Jean?