(viết theo cảm hứng cuốn Thơ Dâng của Tagore)
Các quan niệm
Các thiên tài thời trước, sống ở những nơi khỉ ho cò gáy, rồi đột nhiên công bố công trình để đời của mình, chỉ một vài cái, sau đó chìm nghỉm. Những thằng tác giả đời sau, vì muốn sách bán chạy hơn, đã tâng bốc thêu dệt cho người đã chết, làm cho nhiều thế hệ con nít hiểu sai về cách tạo nên thiên tài.
Một loại nữa là thiên tài xuất thân từ quý tộc, được sự tài trợ của nhà thờ, hoàng tộc, không phải lo chật vật chạy ăn từng bữa, đi sâu vào chuyên ngành mới, tất nhiên là sẽ tìm ra một số cái mới, rồi ị tên mình vào đó, lưu danh sử sách.
Vào thế kỉ 19, khi một nửa dân số Châu Âu mù chữ, những thằng biết đọc biết viết, có một chút tiền đầu tư vào mấy cái luận văn tàng tàng, đã có thể tự gọi là thiên tài.
Vào đầu thế kỉ 21, hầu hết mọi người đã biết đọc biết viết, nhưng để tính 35×11 bằng bao nhiêu phải dùng máy tính bỏ túi thì những thằng suốt ngày ra rả những kiến thức trên kênh Discovery, trong sách giáo khoa, hay trong vài tạp chí khoa học đã có thể vỗ ngực gọi mình là thiên tài.
Đã 7 năm nay, có một thằng nhóc, mỗi buổi sáng thức dậy cũng tự hỏi “mình có phải là thiên tài không?”. Tự hỏi nhiều đến nỗi nó ám ảnh và nguyền rủa hai chữ khốn nạn đó.
Vào thế kỉ 23, một thằng nhóc nữa, nhận ra làm thiên tài ở những thế kỉ trước dễ quá, nó tự chế ra chiếc máy thời gian theo cuốn “Technology Cookbook” để quay về làm thiên tài cho thỏa chí.
Vậy, thiên tài thực sự, anh ở đâu? Où es tu? (Marc Levy)