Phòng kí túc xá mấy hôm nay xôn xao, không buổi trưa nào tôi ngủ được
Chuyện là mấy hôm nay bạn gái của ku Hiếu trong phòng sắp sang Sing du học, bỏ anh chàng ở trường y bơ vơ một mình (chuyện bơ vơ này không chắc dài lâu à nha). Thế là anh em trong phòng tham mưu đủ kiểu, hầu hết đều ủng hộ về cái ý tưởng “làm cú chót” cho nó có kỉ niệm lâu bền (biết đâu cú chót này thổi bùng cho một tình yêu trong ngọn gió xa cách). Theo tâm sự của Hiếu, hai đứa chưa một lần nắm tay, nhưng mỗi lần gặp nhau đều lại có một cảm giác mới lạ, rất khó tả. Bạn có muốn làm gì đối với một tình cảm trong sáng như vậy không? Phải có cái gì làm kỉ niệm, vì thế nên anh chàng bất chấp thi Nội Y2 sắp tới quyết tâm gấp 1000 con hạc giấy gởi cho nàng. Hì hục gấp hạc, lâu lâu lại hú mấy câu nhảm, sến hơn con hến đang ăn kền kền, làm tôi không thể không liên tưởng đến thời quá khứ oanh liệt của mình.
Vì 2 ngày nữa là cô bé kia đi rồi, kế hoạch 1000 con hạc giấy cho một điều ước chuyển thành một cái chuông gió gắn hạc giấy cho một điều ước luôn được bên nhau. Hiếu huy động vài thằng bạn nữa tới làm, tất cả quyết tâm cho kịp tiến độ. Điều này lại động đến một câu slogan nữa của tôi: “phong cách sống của chúng ta là gì, KHÔNG DẠI GÁI”
Phải thừa nhận rằng đã rất lâu rồi tôi không dại gái, và cũng rất lâu rồi tôi không làm gì cho ai để thực hiện những “kế hoạch lãng mạn” của mình. Tôi chẳng biết viết gì hơn nữa, có lẽ tôi nên nghe một bài nhạc.