Ngày xưa,
Đó là quãng thời gian 1870-1914, nền kinh tế thế giới đã có một thời kì thịnh vượng khác thường. Dù có một vài khủng hoảng nhỏ không đáng kể, nhưng nền kinh tế đã phát triển tới mức những người sống ở thời kì đó cho là mình đã đi đến buổi hoàng hôn của nhân loại và sự thịnh vượng này sẽ kéo dài mãi mãi.
Nếu bạn là một người phương Tây vào lúc đó, cuộc sống thật tuyệt vời. Thế giới dường như chẳng có gì lạ lẫm, mọi thứ dường như đã khám phá hết. Châu Phi, Nam Mỹ, trên sa mạc và trong rừng thẳm, bọn thổ dân mọi rợ với những điệu nhảy mọi rợ quỳ rạp dưới tiếng súng. Ấn Độ nhớp nhúa với bọn thuộc dân an phận chỉ biết cầu nguyện. Trung Quốc như đang lên cơn dịch hạch với những người gần như chết đói sẵn sàng phục vụ bạn đến tận răng, có đến 5 trăm ngàn gái mại dâm ở Thượng Hải cơ đấy. Nhìn lại khoa học, cơ học Newton dường như đã đi đến giới hạn của nó và người ta biết con người không bao giờ bay được. Nhìn lại chính trị, kiểu mẫu của nhà nước Phổ là quy chuẩn cho tất cả các quốc gia.
Thế rồi, như một thùng thuốc súng còn thiếu mỗi ngòi nổ, sự ám sát đại công tước của đế quốc Áo-Hung Franz Ferdinand đã dẫn theo một loạt sự kiện thay đổi thế giới cũ kĩ thịnh vượng đó mãi mãi.
Max Planck, Einstein và 2 cuộc thế chiến đã làm cho chúng ta nhìn lại cái ngày xưa ấy với nụ cười mỉa mai về sự ngây thơ của con người
Tôi sẽ không viết thêm nữa, tôi muốn các bạn kiểm soát và ngẫm lại suy nghĩ của chính mình `
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
Ngày nay, chúng ta đang đứng trước một cơ hội lớn để thay đổi `
`
`
`
Hay là chết
Like this:
Be the first to like this post.