Kinh dịch, triết lí sâu sắc dựa trên những nguyên lí hết sức đơn giản của vũ trụ. Trong cái sự biến hoá khôn cùng của đất trời, con người dần dà đã đóng góp một phần đáng kể vào sự chuyển động này.
Tôi, một đứa con lang thang, một kẻ nô lệ của tri thức, đang thấy đường đời sao quá dài, cuộc sống sao quá tàn nhẫn và vô vị.
Rồi sẽ có ngày tôi hát xong bài du ca của mình
Trong những khoảnh khắc tinh thần tốt nhất của tôi, tôi đã quyết định rằng nguồn gốc cuộc sống hiện tại này là không đáng sống. Ngay sau đó, và một khoảng thời gian dài sau đó, như một con virus, tôi bị ý tưởng này đeo bám dữ dội, thôi thúc tôi không ngừng đưa ra kế hoạch thoát khỏi ma trận này. Trong toàn bộ thời gian của cuộc sống này, tôi chỉ có một ước mơ, đó là những suối nguồn ước mơ của tôi sẽ không bao giờ chấm dứt
Rồi sẽ có ngày tôi hát xong bài du ca của mình
Đã có nhiều cuộc đời đã đi tìm vận mệnh của mình. Đã có nhiều cuộc đời sống và chết như chiếc lá cuốn theo những cơn gió vô tình. Cuộc đời của tôi, cuộc đời của tôi, cuộc đời của tôi!!! Chẳng qua chỉ là cát bụi mà thôi. “Sống chết mong manh, như thân cỏ hèn, mọc đầy núi non”
Ô, vơ vẩn chuyện đời, nhạt nhẽo chuyện tình, tôi đang sống với những điều mình không tương thích
Tôi, như chú bé ngồi trong căn nhà tăm tối, chờ một buổi sớm mai đứng dậy và vụt cháy.
Ngày mà tôi chấm dứt bài du ca, là ngày tôi qua đời.
Like this:
Be the first to like this post.