Category Archives: Sách hay

Đây là một tập thơ, tựa đề rất đơn giản “thơ Nguyễn Qua Truông”, tôi nhận được tập thơ vào mùng 4 tết Kỷ Sửu 2009, tác giả tên thật là Nguyễn Phương, đồng nghiệp của bố tôi trong công ty xây dựng, hiện đang quản lý một mỏ đá. Một đời nghệ sĩ, góp nhặt những cảm xúc, trải nghiệm thành thơ, in thành sách do Hội văn học nghệ thuật Quảng Ngãi xuất bản, khoảng 600 cuốn, mẹ tôi cho rằng bác Phương đã có công trình để đời. Mẹ tôi khen, tại mỏ đá của bác, một chậu hoa hồng đặt trên bờ rào đá cũng là đẹp, như sơn nữ kiều diễm giữa núi rừng khắc nghiệt. Tập thơ khoảng chục bài, không phân thể loại, cũng không ghi ngày tháng sáng tác từng bài, nên tôi không hiểu cách sắp xếp các bài thơ theo trình tự nào.
Đọc, tập thơ làm tôi không thể không suy nghĩ về những “thiên tài tỉnh lẻ”, những bước rụt rè trong hướng đi mới của cảm xúc. Một người sống cả đời với sỏi đá, làm chung với những người khô cằn, công việc kế hoạch theo giản đồ Gant, đang thực sự nghĩ gì. Đó là quê hương, là cuộc sống rất bình thường, là nợ nần, chạy ăn từng bữa, và những thú vui thường ngày. Không bài nào về tình yêu đôi lứa.
Tôi xin trích ra một vài bài thơ, theo cảm nhận của mình (đã được sự đồng ý của cô Hảo, vợ Nguyễn Qua Truông)

Ba La

Ngã tư Ba La hề ta về
Cốc tình chạm cốc hề sương pha
Ai say dốc ngược bầu trăng gió
Nghiêng bóng tàn xiêu sóng rượu ngà
`     Ngã tư hề ngã tư
`     Ngã ba hề ngã ba
`  Công danh mấy độ hề Ba La
Đêm khuya xóm vắng bờ cát trắng
Ấm nửa vầng trăng hề sông Trà

Ngã tư Ba La hề ta về
Công danh mấy độ hề Ba La
Ngửa mặt trên sông thấy mây trắng
Úp mặt trên sông hề quê nhà
Công danh mấy độ hề Ba La

Bình thường

Bình thường
Chú chó con
nằm giữa đường
và ngủ
Xe hai bánh
Xe bốn bánh
Xe sáu bánh
lăn qua
Chú chó con bình yên
Nắng không nói gì
Gió không nói gì
Hàng cây không nói gì
Tôi dừng lại
Không nói gì…
…Chú chó con
về góc vườn
bình thường
và ngủ
Tôi nhìn
và bước đi.

Xanh

Nợ đi dọc nợ đi ngang
Nợ con nợ cháu về quàng nợ cha
Nợ nắng sớm nợ chiều tà
Một trăm chuỗi nợ lia ta thành vòng
Nợ người ươm nụ đầu xuân
Nợ trăng rũ tóc môi gần lời xa
Nửa đời gánh gió đi qua
Thì thôi em ạ – em à – à em
Toát mồ hôi lạnh giữa đêm
Ngồi nghe nần nợ kêu tên họ mình
Trời loanh quanh đất loanh quanh
Ta loanh quanh ngút ngàn xanh cõi này
Chiều nghiêng xanh một nét mây
Chào em trang trọng tháng ngày
`                                               đương xanh.

“Tôi chi tiền, vậy tôi tồn tại!”

Người Việt Nam đại khái thông minh nhưng xưa nay thấy ít người có trí tuệ lỗi lạc phi thường. Sức kí ức thì phát đạt lắm, mà giàu trí nghệ thuật hơn trí khoa học, giàu trực giác hơn luận lý. Phần nhiều người có tính ham học, song thích văn chương phù hoa hơn là thực học, thích thành sáo và hình thức hơn là tư tưởng hoạt động. Não tưởng tượng thường bị não thực tiễn hoà hoãn bớt cho nên dân tộc Việt Nam ít người mộng tưởng, mà phán đoán thường có vẻ thiết thực lắm. Sức làm việc khó nhọc, nhất là người miền Bắc, thì ít dân tộc bì kịp. Cảm giác hơi chậm chạp, song giỏi  chịu đau đớn cực khổ và hay nhẫn nhục. Tính khí cũng hơi nông nổi, không bền chí, hay thất vọng, hay khoe khoang trang hoàng bề ngoài, ưa hư danh và thích chơi cờ bạc. Thường thì nhút nhát và chuộng hoà bình, sọng ngộ sự thì cũng biết hy sinh vì đại nghĩa. Não sáng tác thì ít, nhưng mà bắt chước, thích ứng và dung hoá thì rất tài. Người Việt Nam lại rất trọng lễ giáo, song cũng có não tinh vặt, hay bài bác chế nhạo. Đó là lược kể những tính chất tinh thần phổ thông nhất của người Việt Nam, cũng do tính nguyên lai từ thượng cổ mà có thay đổi chút ít, cũng phần do lịch sử và trạng thái xã hội hun đúc dần thành, cho nên ta đừng xem những tính chất ấy là bất di bất dịch.

trích từ “Việt Nam văn hóa sử cương” của Đào Duy Anh

Hôm nay, kẻ viết bài này xin mạn phép đề cập tới một tiếng kém văn nghệ, tuy rất phổ biến nhưng chẳng ai dám viết nguyên chữ: Đ.M. Dường như đứng về mặt văn phạm mà xét, nó thuộc vào loại tán thán tự chăng? Nó là tiếng chửi thề, hiền nhân quân tử đều có dịp đem nó ra dùng lai rai. Lần lần, nó mất cả nghĩa đen và nghĩa bóng, trở thành một phát đạn mã tử, một trái lựu đạn khói, một cây pháo tre, một ngọn pháo bông hoặc một tiếng nổ khui chai rượu “sâm banh”! Nó biểu lộ nỗi vui mừng lo sợ, niềm hy vọng cũng như thất vọng… nghĩa là bao hàm nhiều ý nghĩa tương phản. Rốt cuộc, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Vai trò của hai tiếng “Đ.M.” chỉ làm để nhấn mạnh, để gạch đít cho câu nói, để lấy hơi gió…khi khai khẩu.

Trong “thời đại nguyên tử”, hai tiếng ấy dường như phổ biến khá nhanh. Phải chăng đó là hình thức đối kháng, phá bỏ những cấm kỵ, công thức luân lý. Giống như thời xưa “trong thời trống đánh rập rình, ngoài thì trai gái tự tình cùng nhau” một cách hợp pháp.

Sau một thời gian ăn mặn, thiên hạ cần có dịp uống nước lã cho đã khát. Lẽ dĩ nhiên.

Ăn To Xài Lớn – Sơn Nam (tập truyện ngắn Hương Rừng Cà Mau)

Tôi chọn trích đoạn trên trong hơn 900 trang viết của Sơn Nam, bởi vì nó mở cho tôi một cái nhìn khác về Sơn Nam, một vấn đề rất tục rất đời thường được suy nghĩ nghiêm túc và diễn đạt trôi chảy theo ngôn ngữ bình dân.

Truyện của Sơn Nam, bản thân nó đã là một thế giới thu nhỏ. Truyện không có những so sánh ẩn dụ sâu sắc, không có những đoạn tả cảnh đẹp đến nao lòng, truyện hay ở tình tiết, hành động của con người ở trong nó. Sơn Nam dường như chỉ làm mỗi một việc là thuật lại cảnh sinh hoạt, tâm tư, tình cảm của con người Nam Bộ, mà bản thân nó đã vô cùng đặc sắc và cuốn hút người đọc.

Nếu khi nhắc đến Nguyễn Đình Chiểu, người ta thường nói tới Nguyễn Du. Nhưng Sơn Nam là duy nhất.

Sự liên hệ của tôi với Sơn Nam còn đi xa hơn nữa, đến tận…Sao Hỏa. Điều này có liên quan đến một dự án xa xôi là “Terraforming of Mars” khi con người định cư trên sao Hoả và cắt đứt với những nền văn hoá ở Trái Đất. Sẽ bàn luận sâu hơn ở một entry khác.

Hãy đọc Sơn Nam, một thiên tài bình dân!

Một Tỉ Khách Hàng
Bán Pháp, giữ Trung Quốc, mua Việt Nam

Để bắt đầu, tôi xin trích một đoạn hài kịch:

“Vở kịch mở màn với hình ảnh Mao Trạch Đông trong bộ trang phục Hồng Vệ binh lùng thùng quen thuộc, tay kẹp quyển sách, trò chuyện cùng Chu Ân Lai, người cộng sự đáng tin cậy trong cách mạng. Cuộc trò chuyện của họ cho thấy cuộc cách mạng của ông đã chuyển sang một cơn sốt làm giàu đang bao trùm cả nước.
Tiếp đó, Đặng Tiểu Bình, người chịu trách nhiệm về sự bùng nổ kinh tế này bước lên sân khấu. MaoChu lo lắng khi Đặng đưa ra những yêu cầu phải chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. Chu đề nghị đưa người khác đi thi thay cho Mao.
“Không được,” Mao nói. “Chúng ta, những người của Đảng Cộng Sản, phải trung thực và thật thà”.
Đặng đồng tình: “Chúng ta cần nắm bắt tương lai với cả hai tay. Một để lao động, một để học tập”.
“Đúng thế,” Mao nói, “chúng ta không chỉ giỏi việc phá sập thế giới cũ kĩ lạc hậu mà còn phải giỏi trong việc xây dựng một thế giới mới tiên tiến. Các đồng chí, chúng ta phải thiết lập xã hội chủ nghĩa mang đặc điểm Trung Quốc.”
Trong lúc nói, Mao để khán giả nhìn thấy tựa đề quyển sách ông đang cầm: Hướng dẫn ôn thi GMAT. (Graduate Management Admission Test, là kì thi mà hầu hết các trường về thương mại luôn nhìn vào kết quả của nó để xét tuyển những ứng viên cho khoá học thạc sĩ quản trị kinh doanh.)
Vài phút sau, một nữ đồng chí trong trang phục Hồng Vệ binh băng qua sân khấu thông báo điểm thi GMAT. Mao, Chu Đặng đều thi đậu với kết quả đáng khích lệ!
Mao nắm chặt hai bàn tay Chu, lúc lắc chúng một cách đầy hứng khởi.
“Ân Lai, Ân Lai, chúng ta lại vừa ghi thêm một chiến công nữa,” ông kêu lên “bây giờ chúng ta cùng là đồng môn MBA với nhau.”
Đám đông oà lên những tràng cười thích thú.”

Trung Quốc của ngày hôm nay là như vậy đấy. Họ đang tham khảo cách thức quản lý của phương Tây với một dòng máu kinh doanh có từ trong gen, trong một xã hội đang điên lên vì tiền. Đó là cách nhìn của James McGregor trong “Một Tỉ Khách Hàng”.

Trong cuốn sách, James đã mô tả cách thức mà xã hội Trung Quốc hiện nay đang vận hành từ thời Đặng bắt đầu cải cách kinh tế đến nay. Trung Quốc ngày nay được xây dựng bởi những nhà cộng sản được tôi luyện và giàu tâm huyết, bởi các thế hệ Hoa kiều từ khắp nơi trên thế giới trở về quê cha đất tổ, từ những sinh viên ưu tú trong các làn sóng du học tại các nước phát triển, từ những người trình độ học vấn rất bình thường nhưng có đầu óc kinh doanh không thể tưởng tượng nổi, và trên hết là khát vọng của hơn một tỉ dân bùng nổ sau bao nhiêu năm bị kìm nén và tàn phá.

Cách đây hơn hai trăm năm, khi huân tước Geogre Macartney thỉnh kiến vua Càn Long mở cửa đất nước. Nguời Trung Quốc lúc đó đã xem mọi xứ sở khác đều man rợ. Trung Quốc, trong cách nhìn của một người phương Tây của James mà có lẽ không xa lạ mấy đối với chúng ta, đầy rẫy những thủ đoạn, những con người chỉ chực moi tiền của bạn, những quan chức nhũng nhiễu, tham ô, hối lộ, và cả những cách thâu tóm quyền lực thô bạo của Đảng Cộng Sản.

Tuy nhiên, James cũng phải nhìn nhận Trung Quốc đã có những bước tiến rất dài trong những năm đổi mới. Trung Quốc đã rất khôn khéo trong việc sử dụng tiền của nước ngoài để phát triển một thị trường vững mạnh mà không mất quyền kiểm soát vào tay người nước ngoài. “Làm giàu là vinh quang” mà!

Trong cuốn sách, tôi thích nhất câu chuyện xây dựng mạng điện thoại của “Sa hoàng viễn thông” Wu Jichuan, một tay cộng sản đầy tâm huyết và khôn khéo. Wu Jichuan đã nâng số thuê bao điện thoại lên 500 triệu so với 30 triệu của 10 năm trước khi ông ta lên nắm quyền ở Bộ Công Nghiệp Thông Tin. Ông đã trì hoãn mở cửa thị trường đủ lâu để Trung Quốc tự xây dựng mạng viễn thông và các tiêu chuẩn công nghệ của chính nó trước khi người nước ngoài thực sự bước vào. Tuy nhiên, tôi càng thích thú hơn nữa khi đọc đến đoạn “Sa hoàng viễn thông” về hưu và thừa nhận chiến thắng của Wu Ying cùng với công ty UTStarcom của chàng trai trẻ này. Câu chuyện của Wu Ying, một kĩ sư tại Bell Labs của AT&T cùng với khát vọng kinh doanh, thực sự là một hình mẫu mà tôi muốn đạt đến. Bằng sức mạnh của công nghệ và sự khôn khéo đối với chính trị, Wu Ying đã phủ mạng điện thoại rộng khắp miền nông thôn Trung Quốc, nơi mà mạng của Wu Jichuan vẫn chưa vươn tới được, trong một thời gian rất ngắn. Câu chuyện trên cũng cho thấy cơ hội của chúng ta, những người nước ngoài, tại Trung Quốc. Những công ty công nghệ quốc doanh của Trung Quốc thực sự đáng gờm nhưng không phải là không thể đánh bại, đó là chuyện của những công nghệ mang tính cách mạng. (Cách thức của Wu Ying đã có thể không thành công ở Việt Nam, bởi vì mạng di động của anh ta dựa vào những máy có tầm phát sóng nhỏ, tương tự như loại điện thoại “mẹ bồng con”, cũng giống như mạng City Phone tại Việt Nam. Nhưng sự thất bại của City Phone đã cho thấy điều này, có lẽ một phần là do thói quen tiêu dùng hàng “xịn” của người Việt).

Để kết thúc, tôi cũng xin trích dẫn trong sách về bản năng kiếm tiền ở một đất nước mà “…tương đương với câu “Giáng Sinh vui vẻ” là “Năm mới phát tài”…” “…phần chủ yếu của tang lễ ở Trung Quốc là việc đốt giấy tiền để gửi tài sản xuống âm phủ cho người qua đời…”