“Ơ
Người đẹp là giấc mơ
Treo trước mắt mọi người…”
Trích “Người đẹp” của Lò Ngân Sủn
“Ơ
Người đẹp là giấc mơ
Treo trước mắt mọi người…”
Trích “Người đẹp” của Lò Ngân Sủn
Nói thật với tôi nhé, bạn sợ bệnh nào nhất trên đời này? AIDS hả (nó nổi tiếng quá mà)? Cúm gia cầm chăng (tuy đến nay chẳng có mấy ai chết vì nó)? Hay đái tháo đường (bạn có muốn bị cưa chân không, ăn uống kiêng khem không)? Hay là tăng huyết áp (kẻ giết người thầm lặng).
Tôi cũng sẽ nói thật với bạn, tôi, một sinh viên y khoa, sợ bệnh nào nhất. Đó là bệnh lao kháng thuốc. Hãy nghe tôi phân tích nhé, nếu bị nhiễm HIV, bạn sẽ được chính phủ “bảo kê”, bệnh tình của bạn sẽ chỉ có bạn biết mà thôi, và còn lâu mới chết, biết đâu đấy chỉ vài năm nữa thôi có một thằng điên nào đó từ một xó xỉnh nào đó tìm ra được phương pháp điều trị căn bệnh này. Nếu nhiễm lao, mọi người sẽ đều biết, bệnh lao đã là bệnh chữa được hơn 60 năm nay rồi, nhưng từ đó đến nay, vi trùng lao luôn kháng hết loại thuốc này đến loại thuốc khác, và nếu không may, con vi trùng của bạn thuộc diện “cao thủ võ lâm”, viết di chúc và nhận mặt tổ tiên để sau này khỏi bỡ ngỡ là điều nên làm trước tiên. Bạn sẽ có khoảng một năm để suy nghĩ về cái “luật nhân – quả” chó chết nào đó và luôn tự hỏi rằng kiếp này mình không làm điều gì phải hổ thẹn, tại sao ta lại nhận “quả” này. Nếu bị cúm gia cầm, bạn sẽ được xếp vào hạng “thượng khách – VVVIP”, cái chết đến một cách mau chóng và bạn sẽ không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Người bị đái tháo đường sẽ ăn uống kiêng khem một cách khổ hạnh, bệnh lao sẽ không phải kiêng khem gì cả nhưng bạn sẽ chẳng còn sức để nhấc cái muống lên đến miệng, cổ họng bạn lúc nào cũng nhầy nhựa, chỉ chực ho cả hai lá phổi ra ngoài mà thôi. Bị tăng huyết áp, bạn cũng sẽ phải kiêng nhiều thứ, có thể đột tử bất kì lúc nào và phải uống thuốc suốt đời. May quá, bệnh lao sẽ chỉ uống một nắm thuốc vào mỗi buổi sáng mà thôi, rồi cả ngày hôm đó bạn ngồi ngồi ngồi và suy nghĩ, sẽ chẳng có ai đến thăm bạn, nhắc đến tên bạn là họ phẩy phẩy tay và quay mặt đi chỗ khác như sợ bạn sẽ ho vào mặt họ. Như thế đã đủ chưa nhỉ?
Tại sao hôm nay tôi lại nói thật? Bởi vì tôi đang sợ. Tôi, một người đã từng nhiễm lao, một đứa trẻ 5 tuổi phải uống cả nắm thuốc mỗi buổi sáng, cảm giác nhầy nhựa yêu yếu đang xâm chiếm cơ thể, cái nhìn thương hại của mọi người. Nhiều năm sau đó, bố tôi vẫn còn toát mồ hôi mỗi khi nhắc đến từ “lao”, ông sợ nhất cái gì, ông sợ kí hiệu “φ” – kí hiệu của bệnh lao, mà ngày nay chúng tôi dùng AFB(+) hay Bk(+). Tội nghiệp ông già! Tôi vẫn còn nhớ nắm thuốc mà tôi uống mỗi buổi sáng đều phải mua vào chiều hôm trước, đơn giản vì ông không có tiền, phải mua thuốc cho tôi ngày một.
Từ đầu tháng đến nay, đã có 3 người trong kí túc xá của tôi đã bị phát hiện nhiễm lao kháng thuốc. Đầu tiên là thằng Minh Dương, nó bị 5 tháng nay rồi nhưng ngoan cố không điều trị điều đặn, nó chơi thân với thằng Minh mập, mà Minh mập lại là bạn cùng tổ với tôi. Thứ hai là con Hà ở phòng 225A tổ 7, nó cùng tổ với Ánh Mai bồ thằng Thắng nheo cùng phòng với tôi, hơn nữa Hà ở cùng phòng với con Thảo bồ thằng Tuấn cùng phòng với tôi, mà thằng Tuấn lại khoe với tôi là vừa mới hôn được con Thảo mới chết chứ! Thứ ba là thằng Vũ ở 409C, cùng dãy nhà C với tôi, thế nào mà tôi chẳng hít vài con trực trùng của nó. Vậy là tôi đều có liên hệ ít nhiều đến 3 dòng lao mới xuất hiện ở kí túc xá.
Việc này không phải chỉ riêng tôi sợ mà tất cả bạn bè tôi đều sợ, mấy hôm nay chúng gặp nhau là chỉ bàn về chuyện này, hôm trước đi nhậu sinh nhật thằng Phước và bé Hường chúng chỉ nói về chuyện lao làm tôi ăn mất cả vui. Chúng tôi không đứa nào dám lại gần phòng của những đứa bị lao, cắt đứt quan hệ với chúng, không dám thức khuya học bài sợ sẽ đuối sức. Tôi thấy mình yếu đuối và tàn nhẫn.
Đã mấy năm ở trường y và ở kí túc xá này rồi, tôi mới thấy nhiều trường hợp mắc bệnh lao như vậy. Thực sự nếu Binladen muốn khủng bố tinh thần một dân tộc nào đó, bệnh than không phải là một phương pháp hay, mà nên đưa vài chục con bệnh lao kháng thuốc, thả chúng vào một thành phố đông dân nào đó có lẽ sẽ hay hơn nhiều.
Về nhà, được em gái nằng nặc đòi tôi nghe bài này. Nghe hay, bỏ công ra tìm lyric, không ngờ nó hay thế, post lên cho pà kon nghe chơi. Tôi bắt đầu nghiện văn hóa Hoa ngữ mất rồi…
tải về tại đây
秋水无痕 聆听落 叶的情愫
Qiu shui wu hen Ling ting luo ye de qing su
红尘往事 呢喃起涟漪无数
Hong chen wang shi Ni nan qi lian yi wu shu
心口无语 奢望灿烂的孤独
Xin kou wu yu Shen wang can lan de gu du
人 约黄昏 遍遍不再少年路
Ren yue huang hun Bian bian bu zai shao nian lu
爱 如果回到从前
Ai ru guo hui dao cong qian
错过的花开 是不是依然 美丽如初
Cuo guo de hua kai Shi bu shi yi ran mei li ru chu
爱如果还要走下去
Ai ru guo hai yao zou xia qu
牵手的你我 能不能握紧
Qian shou de ni wo Neng bu neng wo jin
能不能握紧爱的温度
Neng bu neng wo jin ai de wen du
爱 如果回到从前
Ai ru guo hui dao cong qian
错过的花开 是不是依然 美丽如初
Cuo guo de hua kai Shi bu shi yi ran mei li ru chu
爱如果还要走下去
Ai ru guo hai yao zou xia qu
牵手的你我 能不能握紧
Qian shou de ni wo Neng bu neng wo jin
能不能握紧爱的温度
Neng bu neng wo jin ai de wen du
爱在路上 从来就风雨无阻
Ai zai lu shang cong lai jiu feng yu wu zu
爱要幸福 哪怕从眼泪中流出
Ai yao xin fu na pa cong yan lei zhong liu chu
流出
Liu chu
Lời dịch: Phát hiện
Lặng im mặt nước hồ thu, không gợn sóng
Thoảng nghe lá gieo mình,xào xạt
Huyên thuyên về những câu chuyện trên trái đất này,
Khơi những giọt nước mắt,
Không gian chìm ắng, ơ hờ
Bao phủ lấy nỗi cô đơn
Tuổi trẻ trôi qua trong thoáng chốc
Nếu Tình Yêu có thể trở lại như xưa
Cái cơ hội mà chúng mình đã không nhận thấy
Thì Tình yêu có thể đẹp như lúc nó bắt đầu không?
Và nếu tình yêu vẫn đấy
Chúng ta có thể… mãi mãi bên nhau?
Chúng ta có thể giữ hơi ấm tình yêu, hoài?
Nếu tình yêu có thể trở lại như xưa
Cái cơ hội mà chúng mình đã không nhận thấy
Thì Tình yêu có thể đẹp như lúc nó bắt đầu không?
Và nếu tình yêu vẫn đấy
Chúng ta có thể… mãi mãi bên nhau?
Chúng ta có thể giữ hơi ấm tình yêu, mãi mãi?
Trên con đường tình yêu, nếu không đối mặt với những trở ngại
Tình yêu ấy có thể tìm thấy sự hạnh phúc, ngay cả khi nước mắt phải rơi
Từ khóe mắt ai đó, nước mắt rơi.
Đây là một tập thơ, tựa đề rất đơn giản “thơ Nguyễn Qua Truông”, tôi nhận được tập thơ vào mùng 4 tết Kỷ Sửu 2009, tác giả tên thật là Nguyễn Phương, đồng nghiệp của bố tôi trong công ty xây dựng, hiện đang quản lý một mỏ đá. Một đời nghệ sĩ, góp nhặt những cảm xúc, trải nghiệm thành thơ, in thành sách do Hội văn học nghệ thuật Quảng Ngãi xuất bản, khoảng 600 cuốn, mẹ tôi cho rằng bác Phương đã có công trình để đời. Mẹ tôi khen, tại mỏ đá của bác, một chậu hoa hồng đặt trên bờ rào đá cũng là đẹp, như sơn nữ kiều diễm giữa núi rừng khắc nghiệt. Tập thơ khoảng chục bài, không phân thể loại, cũng không ghi ngày tháng sáng tác từng bài, nên tôi không hiểu cách sắp xếp các bài thơ theo trình tự nào.
Đọc, tập thơ làm tôi không thể không suy nghĩ về những “thiên tài tỉnh lẻ”, những bước rụt rè trong hướng đi mới của cảm xúc. Một người sống cả đời với sỏi đá, làm chung với những người khô cằn, công việc kế hoạch theo giản đồ Gant, đang thực sự nghĩ gì. Đó là quê hương, là cuộc sống rất bình thường, là nợ nần, chạy ăn từng bữa, và những thú vui thường ngày. Không bài nào về tình yêu đôi lứa.
Tôi xin trích ra một vài bài thơ, theo cảm nhận của mình (đã được sự đồng ý của cô Hảo, vợ Nguyễn Qua Truông)
Ngã tư Ba La hề ta về
Cốc tình chạm cốc hề sương pha
Ai say dốc ngược bầu trăng gió
Nghiêng bóng tàn xiêu sóng rượu ngà
` Ngã tư hề ngã tư
` Ngã ba hề ngã ba
` Công danh mấy độ hề Ba La
Đêm khuya xóm vắng bờ cát trắng
Ấm nửa vầng trăng hề sông Trà
Ngã tư Ba La hề ta về
Công danh mấy độ hề Ba La
Ngửa mặt trên sông thấy mây trắng
Úp mặt trên sông hề quê nhà
Công danh mấy độ hề Ba La
Bình thường
Chú chó con
nằm giữa đường
và ngủ
Xe hai bánh
Xe bốn bánh
Xe sáu bánh
lăn qua
Chú chó con bình yên
Nắng không nói gì
Gió không nói gì
Hàng cây không nói gì
Tôi dừng lại
Không nói gì…
…Chú chó con
về góc vườn
bình thường
và ngủ
Tôi nhìn
và bước đi.
Nợ đi dọc nợ đi ngang
Nợ con nợ cháu về quàng nợ cha
Nợ nắng sớm nợ chiều tà
Một trăm chuỗi nợ lia ta thành vòng
Nợ người ươm nụ đầu xuân
Nợ trăng rũ tóc môi gần lời xa
Nửa đời gánh gió đi qua
Thì thôi em ạ – em à – à em
Toát mồ hôi lạnh giữa đêm
Ngồi nghe nần nợ kêu tên họ mình
Trời loanh quanh đất loanh quanh
Ta loanh quanh ngút ngàn xanh cõi này
Chiều nghiêng xanh một nét mây
Chào em trang trọng tháng ngày
` đương xanh.
“…Ai ngày xưa rơi lệ
Hẳn cho sự tình cờ…”
Trích “Đợi anh về” của KONXTANH XIMONOV, Tố Hữu dịch (đã đăng vào tháng 4/2005)
Hôm nay, gần cuối tháng 11 rồi mà tôi vẫn chưa có một bài viết nào trong tháng, một phần cũng do quá bận cho những việc khác.
Thôi thì up lên một vài bài viết trình sermina mà tôi viết cho tổ 15 của mình từ đầu năm tới nay, hi vọng có thể phổ cập một ít kiến thức y học cho mọi mgười:
Nêu những đặc tính cơ bản của bệnh lao hạch, dịch tễ học, cơ chế bệnh sinh, các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng, trong bài còn có một tình huống lâm sàng mà tôi rất lấy làm tâm đắc
Tại về tại đây
Cái này quan trọng à, bạn đang đi trên đường, bỗng có một vụ tai nạn giao thông xảy ra, chỉ có một mình bạn ở đó, bạn biết rằng mình phải làm cái gì đó trước khi đội cứu hộ đến, nhưng cụ thể là phải làm cái gì (và không được làm gì). Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho bạn, và biết đâu đấy có thể phải áp dụng nó trong nay mai thôi.
Tải về tại đây
Cái này thì hơi chuyên khảo quá rồi, có lẽ chỉ phù hợp cho những ai thực hành y khoa. Nó là những phương pháp khám thần kinh được chuẩn hóa thống nhất trên toàn thế giới.
Tải về tại đây
“Thời gian như gió thoảng qua
Tình yêu là cánh đồng hoa giữa trời
Tay ta nắm lấy tay người
Dẫu qua muôn suối ngàn đồi cũng qua”
“Tôi chi tiền, vậy tôi tồn tại”
“Anh không thể quá đa đoan, anh phài có một chỗ đứng vững vàng”
“Mục tiêu của chúng ta không phải là tiết kiệm tiền, mà là làm ra tiền”
Tôi thực sự muốn làm điều gì trong cuộc đời?